breathing playing

“Khi nhà văn yên vị, tức là lúc ngòi bút bất lực”

In articles, literature, vietnamese, writers on May 3, 2010 at 5:57 pm

Nhà văn Thuận tên thật là Đoàn Ánh Thuận, sinh 1967 tại Hà Nội, hiện sống tại Pháp. Học đại học ở Nga, cao học ở Pháp. Tác phẩm: Made in Vietnam, Chinatown (Phố Tàu), Paris 11 tháng 8. Sắp in: T mất tích.

“Tôi ít quan tâm đến giải thưởng, loại nào cũng thế. Đó là những thứ dễ làm người ta mụ mẫm và thỏa hiệp…Trên thực tế, tôi ngạc nhiên khi thấy tác phẩm của mình được trao tặng thưởng chứ không phải là ngược lại”, nhà văn Thuận nói về Tặng thưởng Hội Nhà văn VN 2005 và đối thoại xung quanh những tác phẩm của chị.

* Chị có nhận Tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam 2005 cho cuốn “Paris 11 tháng 8”?

– Tôi ít quan tâm đến giải thưởng, loại nào cũng thế. Đó là những thứ dễ làm người ta mụ mẫm và thỏa hiệp.

* Giả sử sách của chị được Giải thưởng chính thức chứ không chỉ là Tặng thưởng, thái độ của chị có khác?

– Đã thờ ơ thì tưởng chẳng có gì đơn giản hơn. Tôi sẽ không hồ hởi đáp máy bay về nhận, cũng như không mất sức viết một lá đơn từ chối.

* Phải chăng nếu Hội Nhà văn VN cho rằng mình đã không bỏ sót tác phẩm hay dù tác giả ở nơi xa xôi, họ nên ghi nhận Chinatown trước khi biết đến Paris 11 tháng 8?

– Thực ra ChinatownParis 11 tháng 8 xuất bản cùng năm 2005, chỉ cách nhau có vài tháng. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không bao giờ bức xúc vì nó đã không lọt vào mắt xanh của Hội Nhà văn. Trên thực tế, tôi ngạc nhiên khi thấy tác phẩm của mình được trao tặng thưởng chứ không phải là ngược lại.

* Chị có thể tiết lộ đôi chút về thủ pháp cuốn mới nhất T mất tích, có gì đột phá so với ChinatownParis 11 tháng 8?

– Có lẽ lần đầu tiên tôi không còn cảm giác phải gồng mình làm mới. T mất tích không có cấu trúc tiểu thuyết lồng tiểu thuyết (như Chinatown) hay văn kết hợp báo (như Paris 11 tháng 8). Nó cũng không sử dụng những câu dài nửa trang, những đoạn viết vô hồi kì trận như Made in Vietnam.

Không quá lạnh lùng, không thật sôi nổi, T mất tích khiến người viết là tôi bình thản đi vào cuộc phiêu lưu ngay từ những dòng đầu, phiêu lưu theo đúng cái nghĩa là không biết câu sau sẽ thế nào, trang tới sẽ đi đến đâu, la bàn chỉ hướng về mỗi cụm từ “Cấm Kể Chuyện”.

Thế mà càng viết mới thấy cái đích tưởng đơn giản sao khó thực hiện, nhất là khi T mất tích nhỡ mang cấu trúc “trinh thám”, khi nhân vật chính thường ngại phát biểu thành lời, khi ngay cả các tiểu tiết cũng bị đặt lên bàn mổ.

* Đọc một đoạn trích “T mất tích” thấy có yếu tố sex (khá thẳng thắn và vui)- điều không thấy ở hai cuốn trước? Chị có quan niệm riêng nào về sex trong văn chương, và có khen ai trong khu vực hóc búa này không?

– Trên bản đồ văn chương thế giới, vài cái đỉnh rất cao về tình dục là Nobokov, Coetzee, Houellebecq… Tôi luôn ngạc nhiên rằng những phong cách rất khác nhau này lại có một điểm khá chung, ấy là sự chân thật cao độ.

Có lẽ bản chất của tình dục đã hấp dẫn (hình như không một cái gì có thể vừa ám ảnh vừa bất thường hơn thế), nên cứ đưa được nó vào tác phẩm một cách nguyên lành cũng đã là một thành công. Thật sai lầm khi bắt tình dục phải đeo kính, đội mũ, trịnh trọng đóng vai các nhà tư tưởng, các nhà triết học, các nhà nữ quyền…

* Chị nói mỗi tác phẩm là một chuyến đi xa để tác giả tìm thấy một cái Tôi khác của mình. Một phần cái Tôi của nhà văn Thuận: thật thông minh, lý trí, lạnh lùng, không khoan nhượng?

– Tôi vẫn đau khổ vì thường phát hiện ra những cái Tôi ngược lại như chị miêu tả. Nếu tôi không nhầm thì những người không viết là những kẻ hạnh phúc nhất.

* Chị không thích sung vào đội ngũ “tầm tầm” các nhà văn di cư viết tiếng Pháp nên vẫn dùng vũ khí là tiếng Việt, văn học cho độc giả người Việt. Vậy chị có quan tâm đến thứ hạng của mình ở trong nước không?

– Ngay trong đội ngũ các nhà văn “tầm tầm” ở nước Pháp cũng có mặt không ít các tác giả sinh ra và lớn lên tại đây. Đơn giản là vì khả năng văn chương không chỉ bao gồm hai việc đọc thông và viết thạo.

Xếp hạng mấy ư? Dư luận chưa bao giờ gây được sức ép nào với tôi nên chuyện thứ bậc lại còn viển vông hơn nữa.

* Năm ngoái chị có cuộc bút chiến với nhà văn Nguyên Ngọc. Có phải một phần vì ông ấy đã không xếp chị vào chiếu các nhà văn Việt Nam quan trọng nhất hiện nay như lẽ ra phải thế?

– “Bút chiến”, trong trường hợp này, là một từ quá ư phóng đại. Cuộc trao đổi giữa tôi và nhà văn Nguyên Ngọc chỉ mang tính chuyên môn, không để phân thắng bại, không xuất phát từ tình cảm cá nhân.

Đối với tôi không có chiếu trên cũng chẳng có chiếu dưới. Bởi vì khi nhà văn yên vị tức là lúc ngòi bút bất lực.

* Việc là con dâu nhà thơ Trần Dần (vợ của họa sĩ Trần Trọng Vũ) hẳn có chi phối thế giới quan nhân sinh quan, hay ít ra quan niệm sáng tác, đối tượng sáng tác của chị?

– Cách tân triệt để là điều mà tôi rất ngưỡng mộ nơi Trần Dần. Nhưng học được bao nhiêu ở tinh thần ấy phải còn để thời gian thử thách.

Theo Tiền Phong

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/Van-hoc/169379/%E2%80%9CKhi-nha-van-yen-vi-tuc-la-luc-ngoi-but-bat-luc%E2%80%9D.html


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: