Sam - Hang Tran

Jundat – Mọi việc đến với tôi đều tự nhiên

In photography, vietnamese, youth on October 23, 2010 at 3:16 pm


(TT&VH Đàn Ông) – Tên thật là Nguyễn Đăng Long, nhưng người ta biết đến anh với cái tên: Jundat – một người đã quyết định chuyển chiếc máy ảnh từ tay trái sang tay phải của mình.

Jundat

Jundat nổi tiếng nhanh một cách bất ngờ. Từ lần đầu tiên được bố trao cho chiếc máy Canon 1000 chụp phim mà ông mua ở Thái Lan cách đó ít lâu, tới nay, khi cái tên JunDat đã trở nên quen thuộc trên các tạp chí thời trang có tiếng, thời gian chỉ vẻn vẹn 11 năm. Nhiều người cho rằng, để đạt được vị trí như ngày hôm nay, JunDat đã phải tính toán từng đường đi nước bước. Nhưng với JunDat, mọi việc đều đến với anh rất tình cờ, chỉ có một sự tính toán duy nhất, đó là phải làm sao để trọn vẹn với từng công việc, phải nhiệt tình và hết mình với mỗi thử thách. Con người cậu hồn nhiên, đơn giản và… trẻ con như chính cái tên của mình vậy.

* Nhiều người khá thắc mắc về cái tên của anh…

Nói chung thường ít người gọi đúng tên tôi lắm. Họ thường bảo: “Xin lỗi, có phải anh Jun Đạt không?” hoặc “Anh Đất à?”. Không hiểu sao chẳng ai gọi tôi là “Anh Jun à?”, có lẽ họ sợ gọi thế thì có tội với… con giun chăng?

* Nhưng ấn tượng đầu tiên của người khác với anh cũng chính là cái tên ấy…

Có lần tham gia một lớp học về thương hiệu, tôi mới nhận thấy giá trị của cái tên mình, chứ tôi chọn tên cũng vô tâm lắm. Hồi đó học Đại học, một cô em gái chơi cùng có nói rằng: Anh tên là Long có nghĩa là Rồng, nhưng anh thì rồng gì, trẻ con lắm, thôi làm con giun đi! Thấy hay hay, vậy là tôi lấy luôn làm nickname sử dụng trên các diễn đàn, biến tấu chữ nghĩa một chút cho phù hợp với ngôn ngữ mạng. Vậy lại hóa “thương hiệu”. Long chụp ảnh có hàng nghìn ông, Long chụp ảnh đẹp cũng có hàng trăm. Khi biết tôi là Long, đã có người nhầm tôi với Dương Minh Long. Vậy mới biết mình thật may mắn khi chọn được cái tên chẳng giống ai. Và sự may mắn ấy đến với tôi rất tình cờ, tự nhiên như vậy đấy!

* Một cái tên lạ đã đủ để mở ra một cánh cổng cho JunDat?

Tôi bước vào các diễn đàn với tư cách một anh chàng IT mê nhiếp ảnh. Dần dần thì qua những bức ảnh, người ta biết đến tôi. Trên con đường đó, có khá nhiều việc được gọi là “cơ duyên”. Thật sự là phải có cái duyên. Tôi cho rằng một cột mốc quan trọng trên con đường của mình là cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm 2004.

Có người nói rằng tôi tính toán quá tốt khi xuất hiện trong cuộc thi đó. Nhưng năm ấy không chỉ mình tôi mà còn hàng trăm nhiếp ảnh gia khác cũng theo sát cuộc thi. Riêng tôi, ngoài việc chụp sân khấu, sau một vài buổi theo dõi các buổi tập của các bạn Sao Mai thì… mê luôn. Thế là gác việc cơ quan lại, ngày nào cũng lăn lộn tại sàn tập, bắt từng nụ cười, từng giọt mồ hôi của các bạn, rồi chọn những bức ưng ý rửa tặng. Một hôm thấy cả nhóm châu đầu lại, hóa ra góp tiền trả tiền ảnh cho tôi. Tất nhiên là tôi không lấy vì ít nhất thời điểm đó các bạn chỉ là những cô cậu mới lớn, chưa có tên tuổi, tôi còn là người có việc làm, mà lương cũng không phải thấp. Và tôi rửa tặng các bạn đơn giản vì yêu quý sự hồn nhiên và say mê của họ. Trong đợt đó, người của VTV thấy tôi thường xuất hiện thì có phỏng vấn, nhưng tôi không ngờ rằng chương trình về mình lại kéo dài 30 phút. Sau đó thì bài vở liên quan đến SMĐH dùng khá nhiều ảnh của tôi.

* Anh nghĩ sao khi có nhiếp ảnh gia tuyên bố anh là đệ tử của họ?

Tôi không là đệ tử của ai, và cũng không là học trò của một người thầy nào cụ thể. Từ những ngày đầu mới tìm hiểu về ảnh, tôi đã xác định không muốn đi vào lối mòn, nên thường tìm đến tham khảo các website của những nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới. Tôi xem họ, “học nhớ” rồi “học quên” để tất cả trở thành của riêng mình. Tôi tự định hướng phong cách cho mình, không chịu ảnh hưởng của ai cả. Các bạn bè trên diễn đàn cũng là những người chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, không câu nệ ai giỏi hơn ai. Ngay như việc tôi thường thích sử dụng gam màu lạnh, kể cả trong các bộ ảnh cưới, cũng không phải ảnh hưởng bởi một cá nhân nào, mà vì “nhiễm” gam màu của phim nhựa thôi.

* Vậy hào quang của một nghệ sĩ, hay sức hút vật chất mà ống kính mang đến, đã khiến anh quyết định trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp?

Tôi không nghĩ được nhiều như vậy. Thời điểm đó, bỗng nhiên tôi cảm thấy công việc đang làm ngột ngạt, gò bó quá. Trước đây tôi học ngành công nghệ thông tin, rồi làm việc tại một công ty truyền thông với vai trò thiết kế đồ họa, multimedia, IT. Nhiều người bảo tôi đang có công việc mơ ước, vị trí manager trong một công ty có tiếng, lại cũng bắt đầu được biết đến dù chỉ chụp ảnh nghiệp dư – Tóm lại cái gì cũng có, còn muốn gì nữa. Nhưng lúc đó thật sự tôi chỉ muốn giải phóng bản thân mình, tính nghỉ để làm free-lance. Cũng có một số người khuyên tôi theo nghề ảnh, nhưng phải tới khi có cuộc nói chuyện dài 30 phút với chị Hương color, Art director Tạp chí Đẹp, người luôn có mặt trong những chặng đường của tôi, tôi mới quyết định vào Sài Gòn chuyên tâm nghề ảnh.

Jundat và người bạn đời

* Một quyết định lớn như vậy, thay đổi cả một hướng đi, và tìm đến một mảnh đất hoàn toàn xa lạ, hẳn anh phải đắn đo khá lâu chứ?

Tính tôi là vậy đấy, ít khi tính toán việc gì quá kỹ lưỡng.

* Vậy anh cho rằng đất Sài Gòn phù hợp với môi trường nhiếp ảnh hơn?

Dân chơi nhiếp ảnh Hà Nội và Sài Gòn tất nhiên có những điểm khác nhau. Ví dụ dân chơi ảnh Hà Nội nghiêng về ảnh báo chí, coi trọng tính thực tế của bức ảnh; Còn Sài Gòn thì thích hình đẹp, màu sắc, thích xử lý hậu kỳ. Nhưng quan trọng nhất, tôi tin rằng đó là nơi mang đến cơ hội cho mình. Khi khuyên tôi vào Sài Gòn, chị Hương color có nói Sài Gòn khác Hà Nội ở chỗ, có tài, có khả năng là có thể sống được. Có lần bác Phạm Hoài Nam cũng hỏi tôi tại sao. Tôi trả lời: Vì người mẫu đẹp. Không phải tôi ham cái đẹp, mà vì tôi vào không phải để chơi mà để làm việc. Người mẫu Sài Gòn “đẹp”, có nghĩa là họ chuyên nghiệp và số lượng đủ để tôi có được sự lựa chọn tốt cho mỗi bộ hình của mình. Tới nay, tôi nghĩ rằng mình đạt được một thành công lớn nhất là tồn tại được tại mảnh đất này.


* Anh đã có phút nào ân hận về quyết định của mình?

Chưa tích tắc ân hận, kể cả trong 8 tháng đầu, không công việc, không quan hệ, phải sống bằng tiền từ Hà Nội mang vào. Bước chân lên máy bay, hành lý của tôi vỏn vẹn chỉ có một chiếc vali, 100 kg tạp chí, 1 túi máy ảnh, 1 laptop và 1 xe máy. Tay trắng thật sự. Kể cả lúc ấy, tôi cũng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện quay về Hà Nội. Nhiều người quen biết tôi từ trước ngạc nhiên lắm, bởi tôi vốn là kẻ hay bỏ dở, nhanh chán. Nhưng chỉ một câu nói của bố tôi đã làm tôi thay đổi. Ông bảo: Khi bố thật sự bắt đầu một công việc, bố nhận ra không chú tâm sẽ không làm tốt được, khi ăn ngủ hay làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ về nó, tư duy cho nó. Tôi luôn muốn ngày nào đó phải có được vị trí như bố và hơn thế nữa. Bố tôi như một cái ngưỡng để vượt qua. Vì thế, tôi tự đặt ra cho mình nguyên tắc: Những gì đã làm thì không bao giờ ân hận, và phải làm đến cùng.

Tác phẩm của Jundat

* Vậy còn về nghề nghiệp? Giữa một bên là chụp ảnh vì đam mê, một bên là làm nghề với những đòi hỏi thực tế, và chưa kể nhu cầu cuộc sống nữa. Chắc rằng không khỏi có những hụt hẫng…

Tôi vốn không phải người nuôi những ước mơ, hoài bão cao xa. Khi chọn một nghề, tôi đặt ra hai câu hỏi: Nghề này có phải là nghề mà mình yêu thích và đam mê ko? Nghề này có đủ sống không? Tôi chọn nghề để sống và tồn tại, chứ không suy nghĩ viển vông việc trở thành nghệ sĩ hay một cái gì đó quá xa vời… Khi bắt đầu chụp hình, tôi đơn giản chỉ nghĩ, tại sao báo chí nước ngoài hình ảnh đẹp như vậy, mà ở Việt Nam lại chưa làm được như họ. Vì thế, tôi chú tâm vào dòng ảnh tạp chí, với mong muốn góp phần làm những trang báo đẹp hơn, sống động và có hồn hơn.

* Bên cạnh mảng hình thời trang, trước đây người ta thấy cái tên JunDat gắn với những bức hình cảnh và người Hà Nội, còn nay thay vào đó là những bức hình chụp sản phẩm đơn thuần. Đó có phải là một điều đáng nuối tiếc không?

Với tôi, dù chụp một chiếc giày cũng là công việc, mà đã là công việc thì phải hết mình. Tôi không bao giờ cho phép được coi thường dù chỉ một cú bấm máy. Ngoài ra, khi bước vào con đường chuyên nghiệp, tôi chọn cho mình loại hình nhiếp ảnh thời trang. Tôi vẫn chụp các thể loại khác nhưng chỉ để cho riêng mình.

Hậu trường DFS7 theo góc nhìn Jundat

Đúng là trước đây, tôi chụp khá nhiều ảnh Hà Nội và ảnh đời sống, nhưng khi vào Sài Gòn, tới một vùng đất khác, một nơi để làm việc, tôi nhìn nó như một thực thể đơn thuần, chưa đủ thời gian để “yêu”, để có cảm xúc với nó. Vì thế tôi vẫn chụp ảnh phong cảnh, đời sống nhưng không công bố rộng rãi nữa. Giờ mỗi dịp trở về Hà Nội, thời gian không nhiều, chỉ đủ để cảm nhận và để ngắm nó, chứ cắm đầu vào làm việc là đã hết ngày rồi.

* Có nghĩa là anh không có sự “trả giá” cho lựa chọn của mình?

Nếu nói áp lực nghề nghiệp thì ở đâu, nghề nào cũng có. Khi mới vào Sài Gòn, tôi còn “được” những người cùng nghề ở đây mời đi uống cà phê, nói bóng gió chuyện của giới, pha chút dọa dẫm. Nhưng tôi đón nhận bình thản và tự nhiên. Không sợ mà chỉ buồn và hơi thất vọng. Trước đó tôi cứ nghĩ ở Sài Gòn ai có khả năng sẽ được công nhận, nhưng hóa ra vẫn có những người như vậy. Tới nay, quan hệ với giới nhiếp ảnh Sài Gòn của tôi không nhiều, nhưng đã có quan hệ thì đều hết thức gắn bó và tin cậy. Có những người tuy không chơi cùng những sẵn sàng hợp tác vì tin tưởng nhau.

* Có phải vì vậy mà có người nói JunDat… chảnh?

Với tôi, trong công việc, quan trọng nhất là kỹ năng teamwork. Tôi không cho phép mình làm việc đơn lẻ, và cũng không thể làm cùng ekip không ăn ý. Có phải vì vậy mà nhiều người cho rằng tôi trẻ, mới lên mà đã chảnh chọe? Nguyên tắc của tôi rất đơn giản, phải làm việc với ekip ăn ý, và không xuất hiện một cách “đại trà”.

Bộ ảnh cưới do Jundat thực hiện

* Anh có tự tin vào vị trí của mình, khi mà hiện nay việc trở thành một nhiếp ảnh gia có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều?

Đúng là chưa bao giờ phong trào chơi ảnh lại trở nên rầm rộ như hiện nay. Ở các diễn đàn trong nước, số thành viên đã lên tới khoảng 10.000. Nhưng tôi có thể nói thế này, trong số đó, những người chơi thật sự ít lắm, phần nhiều là a dua, chạy theo phong trào. Người ta cứ cho rằng bỏ tiền ra mua một chiếc máy ảnh ngon lành là có thể trở thành nhiếp ảnh gia được rồi. Nhưng thật sự, thời buổi này, kiếm đủ tiền mua máy không khó, sử dụng thế nào là một phần mà cái tất yếu của mỗi người thành công trong mỗi công việc là khả năng .

Tôi có một quen một doanh nhân khá thành đạt, nhưng chỉ mua một chiếc máy ảnh bình thường và dùng mãi chưa đổi. Chú nói, phải dành thời gian đọc kỹ sách hướng dẫn và cho đến khi chưa nắm hết về cái máy đó thì sẽ không đổi máy mới. Theo tôi, đó mới là người chơi thật sự. Nhưng nói vậy không có nghĩa là trong các thành viên mới không có những nhân vật đáng chú ý. Tôi bản thân tôi vẫn thường xuyên lên diễn đàn để cùng trao đổi, học lẫn nhau. Ít nhất, mình cũng cần biết là mình đang làm việc trong môi trường nào.

* Theo anh, điều gì là quan trọng nhất để phân biệt một người chụp ảnh chuyên nghiệp với một người nghiệp dư?

Người ta thường cho rằng Nhiếp ảnh chuyên nghiệp là những người có thiết bị tốt và sống bằng nghề. Nhưng với tôi, quan trọng không chỉ là chuyện sống bằng nghề, mà là sự chuẩn bị, tư duy, suy nghĩ… chu đáo trước khi làm việc. Như những người chụp ảnh dạo thường bị coi thường, nhưng tôi thấy họ là những người thật sự chuyên nghiệp, họ đã biết trước mỗi cú bấm máy của mình sẽ cho ra kết quả như thế nào.

ThuyBB (thực hiện)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: